Nâng tầm "quốc tửu" Bàu Đá: Từ làng nghề trăm tuổi đến sản phẩm OCOP trứ danh

Quy Nhơn Thứ sáu, 13/03/2026 11:43 (GMT+7)

Không máy móc hiện đại, không sản xuất đại trà, nghề nấu rượu Bàu Đá ở xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vẫn giữ nguyên cách làm thủ công truyền đời. Chính nguồn nước đặc biệt, men lá gia truyền và kỹ thuật giữ lửa liu riu đã tạo nên loại rượu trứ danh hơn 200 năm.

Tại miễu Bàu Đá, xóm Tân Long, thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây, Hiệp hội rượu Bàu Đá Bình Định, tỉnh Gia Lai cùng bà con Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá trang trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ thường niên, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ. 
Trong không khí trang nghiêm của khói hương đầu xuân, các bậc cao niên cùng đại diện các hộ nấu rượu thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổ sư – người được dân làng gọi là cụ Hương Nghè, quê ở An Vinh, xã Bình Hòa, tỉnh Gia Lai. Theo truyền tụng của người dân địa phương, chính cụ là người đầu tiên truyền dạy phương pháp nấu rượu thủ công cho cư dân trong vùng. Từ những mẻ rượu đầu tiên ấy, nghề nấu rượu dần bén rễ, trở thành kế sinh nhai và niềm tự hào của nhiều thế hệ. Vì vậy, lễ giỗ Tổ hằng năm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là ngày hội nghề, nơi con cháu nhắc nhau giữ chữ tín, giữ lửa truyền thống; nơi những bí quyết về men lá, kỹ thuật chưng cất hay cách giữ lửa liu riu tiếp tục được trao truyền.
Sự kiện không chỉ là dịp tri ân tiền nhân đã khai mở và truyền dạy nghề nấu rượu, mà còn là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, khẳng định sức sống bền bỉ của làng nghề hơn hai thế kỷ.
Nhắc đến rượu Bàu Đá là nhắc đến một thương hiệu “quốc tửu” gắn với địa danh thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Theo lời kể của các bậc cao niên, Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá hình thành từ khoảng thế kỷ XVIII. Có nhiều cách lý giải về tên gọi “Bàu Đá”. Có người cho rằng tên gọi xuất phát từ bàu nước trong làng, nơi có mạch nước ngầm tinh khiết dùng để nấu rượu. Cũng có giai thoại kể về một người phụ nữ tên Đấu phiêu bạt đến vùng đất này, mang theo bí quyết gia truyền, và dân làng đọc trại thành “Bàu Đá” để ghi nhớ. Dù theo cách lý giải nào, rượu Bàu Đá vẫn được xem là niềm tự hào của vùng đất võ. Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định cũ đã công nhận Làng nghề rượu Bàu Đá là làng nghề truyền thống, đánh dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử của địa phương.
Trưởng làng Nguyễn Ngọc Thương (73 tuổi), người đã gắn bó với nghề nấu rượu từ năm 20 tuổi, cho biết, hiện làng còn 25 hộ nấu rượu, với 29 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Theo ông Thương, điều làm nên danh tiếng của rượu Bàu Đá chính là quy trình sản xuất thủ công được gìn giữ qua nhiều đời. Nguyên liệu chủ yếu là gạo nếp (hoặc đậu xanh), kết hợp với men lá gia truyền và nguồn nước giếng trong làng. Nước phải lấy từ giếng đá ong hoặc giếng đất nung có mạch ngầm từ Bàu Đá, được người dân xem như “linh hồn” của rượu.
Quy trình bắt đầu bằng việc nấu cơm nếp sao cho hạt chín đều, tơi xốp. Cơm sau đó được phơi nguội, trộn men đã giã mịn rồi ủ kín trong chum, vại. Thời gian ủ khô thường kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau đó, người thợ thêm nước giếng Bàu Đá và tiếp tục ủ thêm 2 ngày 2 đêm, tùy điều kiện thời tiết. Khâu chưng cất kéo dài khoảng 6 giờ, đòi hỏi người thợ phải giữ lửa nhỏ và đều tay để nồi rượu sôi lăn tăn, hơi rượu bốc nhẹ mà không bị khê. Từng giọt rượu trong vắt, nồng êm được hứng ra và chứa trong bình gốm sứ để ổn định hương vị. Nhờ sự tỉ mỉ ấy, rượu Bàu Đá có độ cồn khá cao, khoảng 40–45 độ, nhưng vẫn giữ được vị êm, hương thơm nồng mà không gắt, hậu vị ngọt thanh.
Không chỉ là một sản phẩm ẩm thực, rượu Bàu Đá còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Trong các dịp lễ cưới, lễ giỗ, hội làng, chén rượu trở thành biểu tượng của sự kết nối và hiếu khách. Đó cũng là cách người xứ Nẫu thể hiện tính cách hào sảng, nghĩa tình với bạn bè, khách phương xa. Theo người dân địa phương, giá trị cốt lõi của làng nghề nằm ở ba yếu tố: Nguồn nước đặc hữu, men lá gia truyền và kỹ thuật giữ lửa thủ công. Ba yếu tố ấy tạo nên bản sắc riêng, giúp rượu Bàu Đá khác biệt so với nhiều loại rượu truyền thống khác.
Tuy vậy, phát triển du lịch không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Bài toán đặt ra là làm sao vừa mở cửa đón khách, vừa giữ được quy trình thủ công truyền thống. Lễ giỗ Tổ hằng năm chính là lời nhắc nhở về cội nguồn, để mỗi người thợ hiểu rằng họ không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn gìn giữ một di sản văn hóa của quê hương. Trong dòng chảy hiện đại, khi thị trường đồ uống ngày càng đa dạng, rượu Bàu Đá vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ chất lượng và uy tín. Điều làm nên sức sống lâu bền của làng nghề không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở sự gắn kết cộng đồng, nơi mỗi gia đình là một “xưởng nhỏ”, mỗi người thợ là một “nghệ nhân” đang lặng lẽ giữ lửa cho truyền thống.
Trong bối cảnh công nghiệp hóa, khi nhiều nơi chuyển sang sản xuất quy mô lớn, người dân Cù Lâm vẫn kiên trì với chum vại, nồi đồng và bếp củi. Đó không chỉ là cách làm nghề, mà còn là cách giữ gìn hồn cốt truyền thống. Nghề nấu rượu cũng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Từ những mái nhà tranh đơn sơ trước đây, nhiều hộ dân nay đã xây dựng nhà cửa khang trang, đời sống kinh tế ổn định hơn nhờ thương hiệu rượu truyền thống.
Ông Nguyễn Hữu Phát, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn Tây cho biết, những năm gần đây, làng nghề rượu Bàu Đá đang được xem là điểm đến tiềm năng trên bản đồ du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai. Du khách đến đây không chỉ để mua đặc sản mà còn để trải nghiệm quy trình nấu rượu, nghe kể chuyện về Tổ nghề, tham quan giếng cổ và miễu Bàu Đá. Theo ông Phát, việc kết hợp tham quan làng nghề với các tuyến du lịch về nguồn, du lịch ẩm thực, đặc biệt gắn với không gian văn hóa đất võ, mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương. Các hộ dân cũng từng bước cải thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu tập thể và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để hướng tới thị trường rộng hơn.
Giữ trọn hồn riêng Gốm Phù Lãng ở xứ sở Kinh Bắc xưa

Giữ trọn hồn riêng Gốm Phù Lãng ở xứ sở Kinh Bắc xưa

Trong dòng chảy hiện đại, Phù Lãng - ngôi làng có nghề gốm gần 800 tuổi không những phát triển hưng thịnh, mà còn giữ trọn hồn riêng của xứ sở Kinh Bắc xưa kia.

Nghệ An tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tại Hà Nội

Nghệ An tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tại Hà Nội

(Tapchinongthonmoi.vn) - Lễ hội diễn ra từ ngày 26/1 - 1/2/2024 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) với quy mô 100 gian hàng.

“Nổi tiếng một thời” nghề làm nón làng Thổ Ngọa

“Nổi tiếng một thời” nghề làm nón làng Thổ Ngọa

Chiếc nón nổi tiếng mang thương hiệu “nón Ba Đồn” được làm ra từ những bàn tay khéo léo của người dân ở làng Thổ Ngọa (nay là phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Trải qua bao thăng trầm, nghề nón vẫn còn tồn tại nhưng nay không còn được hưng thịnh như xưa.