Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phong cách cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên phát triển mới

Nguyễn Thị Huế (Trưởng khoa Nghiệp vụ công tác Mặt trận - Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) Thứ năm, 25/06/2026 11:50 (GMT+7)

Trong tiến trình đổi mới đất nước và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng trở nên cấp thiết. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, việc xây dựng phong cách làm việc theo tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không” không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, trọng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến yêu cầu đổi mới phong cách cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác vận động quần chúng. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ càng trở nên cấp thiết.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định rõ: Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả; hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có phong cách, phương thức hoạt động gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Hội Nông dân TP. Hà Nội hỗ trợ nông dân kê khai thông tin tham gia bầu cử đại biểu HĐND và đại biểu quốc hội khoá XVI. Ảnh tư liệu do Hội ND TP. Hà Nội cung cấp.

Những yêu cầu đó không phải là vấn đề hoàn toàn mới mà chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Theo Người, thành công hay thất bại của mọi chủ trương, chính sách đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ. Vì vậy, xây dựng phong cách người cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

“3 gần” – sự kế thừa phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một trong những nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân và học dân. Người căn dặn cán bộ phải “từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, chống bệnh quan liêu, xa dân, mệnh lệnh và hành chính hóa. Người yêu cầu cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, “chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ” ¹; phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực với Đảng và Nhà nước. Tinh thần đó được cụ thể hóa trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay với phương châm “3 gần”.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố. Ảnh: L.T

Trước hết là gần dân: Đây là yêu cầu cốt lõi của công tác Mặt trận và các đoàn thể. Gần dân không chỉ là tiếp xúc với dân nhiều hơn mà còn phải hiểu dân, tin dân, tôn trọng dân và hành động vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Mọi hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân.

Tiếp đó là gần cơ sở: Đây là nơi trực tiếp phát sinh các vấn đề dân sinh, là môi trường để kiểm nghiệm tính đúng đắn của chủ trương, chính sách. Cán bộ càng gần cơ sở càng có điều kiện phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh, kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp. Đó cũng là cơ sở để trong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI cũng xác định rõ nhiệm vụ là “hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng nhân dân”.

Điểm mới trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu gần không gian số. Chuyển đổi số đang tạo ra môi trường tương tác xã hội mới, nơi người dân trao đổi thông tin, bày tỏ ý kiến và phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, cán bộ Mặt trận không chỉ gần dân ở khu dân cư mà còn phải hiện diện trên không gian mạng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin sai trái, góp phần củng cố niềm tin xã hội.

“5 phải” – chuẩn mực hành động của người cán bộ Mặt trận

Nếu “3 gần” thể hiện phương châm tiếp cận quần chúng thì “5 phải” chính là chuẩn mực hành động của người cán bộ.

Thứ nhất, phải lắng nghe: Trong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI có nhấn mạnh nhiệm vụ lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đây cũng là yêu cầu được Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng. Theo Người, cán bộ muốn vận động được dân thì trước hết phải biết nghe dân nói.

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai trong năm 2025. Ảnh: Đ.L

Thứ hai, phải đối thoại: Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tham gia quản lý xã hội của người dân ngày càng cao, đối thoại trở thành phương thức quan trọng để tạo đồng thuận xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế điểm nóng và những bức xúc trong nhân dân.

Thứ ba, phải làm mẫu: Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh yêu cầu “nói đi đôi với làm”. Người cán bộ muốn vận động được quần chúng thì trước hết phải là người gương mẫu về đạo đức, trách nhiệm và tác phong công tác.

Thứ tư, phải chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ hiện nay, cán bộ cần có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Thứ năm, phải báo cáo kết quả. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đại hội Mặt trận lần thứ XI cũng đề ra yêu cầu thực hiện công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động của từng nhiệm vụ. Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, tránh tình trạng báo cáo thành tích nhưng hiệu quả thực tế thấp.

“4 không” – thước đo bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ

Cùng với những điều phải làm, người cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần kiên quyết thực hiện “4 không”.

Đó là không hình thức, bởi Nhân dân không đánh giá cán bộ qua báo cáo hay khẩu hiệu mà qua kết quả thực tế.

Đó là không né tránh, nhất là trước những vấn đề khó, việc mới, việc phát sinh từ cơ sở.

Đó là không đùn đẩy trách nhiệm, bởi đây là biểu hiện làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Đó là không làm sai chức năng, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động; không bao biện làm thay, không hành chính hóa hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Những yêu cầu này chính là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, chống bệnh quan liêu, hình thức, mệnh lệnh và xa rời quần chúng.

Giảng viên hướng dẫn cán bộ Mặt trận sử dụng AI. Ảnh: LP

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đều xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển. Vì vậy, đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ đổi mới phong cách làm việc, phương thức tiếp cận và phục vụ nhân dân.

“3 gần, 5 phải, 4 không” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà cần trở thành chuẩn mực văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới. Khi mỗi cán bộ thực sự gần dân hơn, trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Trong bối cảnh mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó thông qua việc xây dựng phong cách cán bộ theo tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không” chính là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Con đường hình thành nền nông nghiệp quy mô lớn (Bài cuối)

Con đường hình thành nền nông nghiệp quy mô lớn (Bài cuối)

Ruộng đất manh mún từ lâu là rào cản của sản xuất nông nghiệp. Khi giá đất được xác định sát thực tế hơn, việc dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất có thêm cơ sở để triển khai. Nghị định 71/2024/NĐ-CP về giá đất cùng các ưu đãi thuế, phí trong Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa lớn.

Giữ đất lúa nhưng không trói người trồng lúa (Bài 3)

Giữ đất lúa nhưng không trói người trồng lúa (Bài 3)

Đất trồng lúa giữ vai trò đặc biệt với an ninh lương thực và sinh kế nông dân. Tuy nhiên, nếu ruộng lúa chỉ mang lại thu nhập thấp thì việc giữ đất khó bền lâu. Nghị định 112/2024/NĐ-CP đang hướng tới cách quản lý chặt nhưng không cứng nhắc, đồng thời mở đường cho các mô hình sản xuất linh hoạt, nâng hiệu quả canh tác trên cùng thửa ruộng. Để người trồng lúa có thể tăng thu nhập ngay trên chính thửa ruộng của mình.

Khi người dân bớt “chạy giấy”, có thêm thời gian lo ruộng đồng (Bài 2)

Khi người dân bớt “chạy giấy”, có thêm thời gian lo ruộng đồng (Bài 2)

Thủ tục đất đai rườm rà từng khiến không ít nông dân ngại chuyển đổi, dồn đổi ruộng đất. Với Nghị định 151/2025/NĐ-CP, nhiều khâu trung gian được cắt giảm, trách nhiệm được phân định rõ hơn giữa các cấp chính quyền. Khi hồ sơ bớt vòng vo, người dân có thêm thời gian và tâm trí cho sản xuất.