Hơn 20 năm gắn bó với công việc của một kỹ sư chăn nuôi cho tập đoàn lớn, với mức lương ổn định 30 triệu đồng/tháng, ông Lê Ngọc Thống (49 tuổi) có một cuộc sống mà nhiều người ao ước. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong người đàn ông ấy vẫn luôn âm ỉ một giấc mơ – giấc mơ về một trang trại của riêng mình, nơi mọi thứ vận hành theo một triết lý hoàn hảo: không có gì là rác thải. Và rồi, ở cái tuổi gần 50, ông quyết định đặt cược tất cả để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Đầu năm 2024, lá đơn xin nghỉ việc của ông Thống đã gây bất ngờ cho nhiều đồng nghiệp. Ông từ bỏ sự ổn định để trở về với mảnh đất hơn 1ha tại Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), bắt đầu hành trình khởi nghiệp đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy đam mê.

Giấc mơ 20 năm ấp ủ
Khi chúng tôi đến thăm, ông Thống, một người đàn ông có vóc dáng rắn rỏi, đang cùng nhân công chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi. Ông cởi bỏ đôi ủng nhựa, mời chúng tôi vào căn nhà nhỏ nằm ngay trong trang trại, bắt đầu kể về hành trình của mình.
“Tôi tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi từ năm 2002. Hơn 20 năm làm việc cho công ty, tôi học hỏi được rất nhiều, có một mức lương tốt. Nhưng trong lòng lúc nào cũng công cánh một suy nghĩ: tại sao chúng ta lại lãng phí quá nhiều phế phụ phẩm nông nghiệp, tại sao chi phí chăn nuôi lại quá phụ thuộc vào cám công nghiệp?”, ông Thống trầm ngâm.
Giấc mơ về một trang trại tuần hoàn, nơi ông có thể tự chủ mọi thứ, biến rác thải thành tài nguyên, đã được ông ấp ủ từ rất lâu. Đó không chỉ là một dự án kinh doanh, mà còn là một triết lý sống, một khát khao được làm chủ và tạo ra một mô hình bền vững. “Chính vì vậy, tôi quyết định phải làm thôi. Dù muộn một chút nhưng nếu không bắt đầu thì giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ”, ông nói.

Cuộc khởi nghiệp từ những sinh vật nhỏ bé
Với 400 triệu đồng vốn tích góp, ông Thống bắt tay vào xây dựng trang trại. Ông không trồng cây, nuôi con theo cách thông thường. Thay vào đó, ông bắt đầu với những sinh vật nhỏ bé nhưng lại là “trái tim” của cả hệ thống: ruồi lính đen và trùn quế.
Ông cười nhớ lại: “Mọi thứ bắt đầu từ 300 gam trứng ruồi lính đen tôi mua trên mạng với giá 1,2 triệu đồng. Nhiều người không hiểu tôi đang làm gì, nhưng tôi biết chúng chính là chìa khóa".
Và ông đã đúng. Những con ruồi lính đen, trùn quế đã trở thành những “công nhân” chăm chỉ nhất trong trang trại. Chúng ngấu nghiến các loại rau củ quả thải loại từ các chợ đầu mối địa phương, biến chúng thành nguồn protein bổ dưỡng. Từ đó, ông Thống tự tay xay trộn, tạo ra một loại thức ăn chăn nuôi độc đáo, chất lượng cao mà giá thành lại cực rẻ.



“Quả ngọt” từ sự đam mê và quyết đoán
Mô hình của ông đã nhanh chóng chứng tỏ hiệu quả. Đàn gà, đàn heo trong trang trại lớn nhanh nhờ nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Chi phí đầu vào giảm mạnh, giúp tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng thành quả lớn nhất đối với ông Thống không chỉ nằm ở những con số.
“Điều tôi hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy, tôi được làm công việc mình yêu thích, được nhìn thấy vòng tuần hoàn của sự sống diễn ra ngay trong trang trại của mình. Mọi thứ đều được tận dụng, không có gì bị lãng phí. Đó là cảm giác viên mãn mà mức lương 30 triệu trước đây không thể mang lại”, ông Thống chia sẻ với ánh mắt đầy niềm vui.


Tất nhiên, đam mê cũng cần đi đôi với hiệu quả kinh tế. Bằng sự nhạy bén, ông Thống còn kết hợp mô hình tuần hoàn của mình với việc liên kết chăn nuôi quy mô lớn. Tổng thu nhập từ hai nguồn đã mang về cho gia đình ông gần 100 triệu đồng mỗi tháng, một con số tự trả cho ông gấp ba lần mức lương cũ.
Ông Trần Thế Quang, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, không giấu được sự ngưỡng mộ: “Mô hình của ông Thống là minh chứng sống động cho việc dám nghĩ, dám làm. Ông đã kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức kỹ thuật, tư duy kinh tế và một triết lý nông nghiệp bền vững. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng, là tấm gương sáng để nhiều nông dân khác học hỏi".
Câu chuyện của kỹ sư Lê Ngọc Thống là một lời khẳng định: Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Ở tuổi U50, ông không chỉ xây dựng được một cơ ngơi vững chắc mà còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa thực sự trong công việc, trở thành một người tiên phong trên con đường nông nghiệp tuần hoàn tại Lâm Đồng.