Theo lời kể của bà Đinh Thị Choi (64 tuổi, thôn Hà Ri), nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na đã có từ rất lâu đời. Thuở ban đầu, người dân vào rừng lấy vỏ cây, đập dập rồi se thành sợi để dệt vải che thân. Sau này, khi biết trồng bông, người Ba Na đã thay thế vỏ cây rừng bằng sợi bông. Vải được nhuộm bằng những màu tự nhiên chủ đạo là đen, đỏ và trắng – những gam màu giản dị nhưng mang đậm nét văn hóa truyền thống.
“Trước kia khổ lắm, làm tất cả bằng tay. Phải đi hái bông, kéo sợi, nhuộm vải, rồi mới ngồi dệt. Nay đỡ rồi, có sợi bông làm sẵn mua ngoài chợ, chỉ còn về xử lý và dệt”, bà Choi chia sẻ. Tuy nhiên, không vì thế mà nghề bớt vất vả. Từng công đoạn, từ giăng sợi, mắc khung cửi đến việc phối hoa văn, đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và đôi tay khéo léo.
Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là trang phục, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người Ba Na. Theo bà Đinh Thị Chút (60 tuổi, thôn Hà Ri), để dệt xong một bộ trang phục hoàn chỉnh phải mất từ một đến một tháng rưỡi, bán ra thị trường với giá trung bình khoảng 1,5 triệu đồng.
“Chúng tôi vẫn làm hoàn toàn thủ công, chưa dùng máy móc gì cả. Một bộ đồ phải dệt từng chút, từng nét. Cái khó là phối màu sao cho hài hòa, hoa văn phải đúng truyền thống nhưng vẫn đẹp mắt”, bà Chút nói thêm.
Hiện nay, sản phẩm dệt thổ cẩm ở Vĩnh Hiệp chủ yếu phục vụ cho nhu cầu gia đình, lễ hội của đồng bào, số lượng bán ra thị trường còn hạn chế. Đây cũng là một trong những trở ngại khiến nghề dệt khó có thể phát triển mạnh mẽ.
Tháng 3/2025, Làng nghề dệt thổ cẩm Hà Ri được UBND tỉnh Bình Định công nhận tại Quyết định số 878/QĐ-UBND. Đây là một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn hỗ trợ từ chính sách nhà nước để bảo tồn và phát triển làng nghề.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, người còn gắn bó với nghề hiện chủ yếu là các nghệ nhân lớn tuổi. Lớp trẻ ít mặn mà vì thu nhập không ổn định và thời gian lao động quá dài. Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ mai một là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Để giữ lửa cho nghề, nhiều ý kiến cho rằng cần kết hợp phát triển làng nghề với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Khi du khách được trải nghiệm trực tiếp việc dệt vải, mua sắm sản phẩm thổ cẩm ngay tại làng, giá trị văn hóa sẽ được quảng bá, đồng thời tạo thêm thu nhập cho người dân.
Nghề dệt thổ cẩm không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức văn hóa, là hồn cốt của người Ba Na. Giữ gìn nghề không chỉ là giữ một công việc truyền thống, mà còn là gìn giữ bản sắc dân tộc, là cách để thế hệ mai sau hiểu và trân trọng di sản cha ông để lại.
Hy vọng rằng, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng, nghề dệt thổ cẩm ở Vĩnh Hiệp sẽ tiếp tục được thổi lửa, phát triển bền vững trong dòng chảy hiện đại hôm nay.