Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) tại Hà Nội, 95 điển hình Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của Nhà nông, cùng hơn 300 tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đã được tôn vinh rất trang trọng.
Với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam, các điển hình xuất sắc đã được tiếp kiến, được đón nhận các phần thưởng cao quý, từ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng, đến Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bằng khen cùng biểu trưng, chứng nhận vinh danh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Các sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp trên VTV hoặc cập nhật trực tuyến trên Báo điện tử Dân Việt, lan tỏa khắp nơi.

Điểm độc đáo của năm nay, đây là lần đầu tiên lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và trao danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông được thực hiện trong cùng một chương trình. Xuất hiện bên cạnh những nhà khoa học có bề dày thành tựu là những nông dân xuất sắc có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Điều này không là ngẫu nhiên.
Hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện về bác sỹ nông học Lương Định Của – “ông Tổ” của giống lúa Nông nghiệp 1 (giống lúa lai đầu tiên của nước ta), người đã rời quê hương vợ ở Nhật Bản để về Việt Nam cống hiến tài năng cho ngành nông nghiệp vào giữa thế kỷ trước. Sinh thời, ông đã từng xuống ruộng thi cấy lúa, hướng dẫn kỹ thuật cấy lúa ngửa tay cho nông dân để rễ mạ ăn nông, giúp cây lúa phát triển tốt hơn… Ông được mệnh danh là “nhà bác học của đồng ruộng” và được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1967, sau này được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 1996. Cuộc đời ông là một điển hình về mối quan hệ gắn bó nồng ấm và hiệu quả giữa Nhà khoa học – Nhà nông.
Sau gần 40 năm Đổi mới kể từ năm 1986, nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả thần kỳ, hiện nay nhà nông đang chuyển đổi dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh doanh nông nghiệp, từ sản xuất quy mô nhỏ là chính chuyển dần sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Người nông dân đang từng bước hiện thực hóa vai trò “chủ thể” trong các quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Xuất phát từ vai trò, vị trí và đặc điểm riêng của từng giai tầng trong xã hội, không thể yêu cầu người nông dân đòng thời phải trở thành nhà khoa học, cũng không thể yêu cầu mọi nhà khoa học phải trực tiếp canh nông. Trên khía cạnh chính trị ở tầng ý nghĩa cao nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nền tảng của cuộc cách mạng đặt trên liên minh bền chặt giữa giai cấp Công nhân, giai cấp Nông dân và đội ngũ Trí thức (Nhà khoa học là đại diện tiêu biểu của tầng lớp Trí thức). Liên minh này là nền tảng của hệ thống chính trị Việt Nam và cũng là nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc. Việc tôn vinh, vun đắp mối quan hệ tương hỗ giữa Nhà nông và Nhà khoa học hiện nay thông qua các chương trình do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ ngành chỉ đạo thực hiện, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh điển hình từ phong trào thi đua cụ thể, mà sâu xa hơn, chính là biểu hiện sinh động cho việc vun bồi gốc rễ Liên minh Công – Nông – Trí, để các nhà cùng “nở hoa” trên con đường tiến vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của nông dân và nhà khoa học, thúc đẩy sự hợp tác gắn bó giữa hai “nhà” đã góp phần thiết thực tạo ra giá trị kinh tế cho nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà Đảng, Nhà nước đang hướng tới. Đây cũng là cách làm sáng tạo của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Trong sự vận hành của nền kinh tế theo hướng “kinh tế tri thức” hiện nay, kho dữ liệu lớn (big data) được tạo ra hàng ngày, hàng giờ và trở thành nguồn tài nguyên nhân tạo khổng lồ, khoa học công nghệ trở thành sức bật quan trọng bậc nhất, người nông dân nhất thiết cần có nhà khoa học đi cùng trong hành trình đi tới năm châu bốn biển. Mối quan hệ giữa Nhà khoa học – Nhà nông ngày nay đã trở nên đa dạng và gắn bó lợi ích đa chiều thiết thực hơn, song vẫn còn rất nhiều dư địa, nếu không muốn nói là ngày càng nhiều không gian rộng lớn cho hợp tác sáng tạo.
Sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ đối với “lực lượng sản xuất”, tất yếu sẽ dẫn đến nhu cầu cấp thiết về việc thay đổi “quan hệ sản xuất” tương ứng. Hai vòng tròn “Trí tuệ khoa học” và “Tri thức thực tiễn” ngày càng mở rộng, diện tích giao thoa ngày càng lớn, mở ra những cơ hội phát triển kinh tế xã hội to lớn trên bình diện quốc gia.
Trong mối quan hệ song hành và bù khuyết cho nhau, hai “nhà” có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu khoa học được đặt hàng hoặc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nông dân. Chính nông dân trở thành đối tác thử nghiệm và cũng là người kiểm chứng hiệu quả cuối cùng của công nghệ. Nhà khoa học không chỉ là người giúp nhà nông trên khía cạnh kinh tế, kỹ thuật và nâng cao năng lực mà còn có thể góp phần “trí thức hóa các quyết sách” thông qua hoạt động nghiên cứu, đề xuất phản biện, xây dựng chính sách phát triển nhanh và bền vững từ địa phương đến tầm quốc gia.
Bên cạnh hiệu quả về kinh tế - vốn là động lực dẫn dắt hợp tác – trong cuộc sống vẫn còn nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác vẫn ngày ngày đóng góp cho đời sống vật chất, tinh thần ở nông thôn, như những kiến trúc sư tạo ra những công trình văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi; những chuyên gia y tế có đóng góp lớn cho sức khỏe nhà nông; những nhà nghiên cứu văn hóa có phát hiện, sáng tạo giá trị mới, làm giàu có thêm đời sống tinh thần, sự an lành hạnh phúc ở nông thôn… Công sức, trí tuệ của họ khi được hòa quyện với tri thức thực tiễn và đóng góp của nhà nông, những giá trị tạo ra từ sự gặp gỡ đó sẽ lớn hơn một phép cộng đơn thuần giữa hai “nhà” cộng lại.