"Giải mã" bí quyết giảm nghèo ở Đà Nẵng: "Đánh thức" những làng nghề truyền thống

Trần Hậu Thứ năm, 25/09/2025 07:41 (GMT+7)

Nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, thời gian qua thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động, ứng dụng công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối thị trường, phát huy du lịch làng nghề, quảng bá sản phẩm và phát huy vai trò cộng đồng dân cư. Nhờ đó, đã “đánh thức" những làng nghề truyền thống, giúp hàng nghìn hộ dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Sản phẩm nghề truyền thống hướng đến xuất khẩu

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 39 làng nghề truyền thống được công nhận (Đà Nẵng cũ 10 làng nghề, Quảng Nam cũ có 29 làng nghề). Những làng nghề truyền thống này đã giải quyết hàng nghìn lao động có công việc ổn định, giúp họ cải thiện thu nhập góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

Hình thành từ thế kỷ XIV, làng nghề vấn chổi Chiêm Sơn tại xã Duy Xuyên vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay bởi bao thế hệ.

Ông Nguyễn Nhất Tuấn gắn bó với nghề làm chổi đót truyền thống đã hơn 30 năm. Ảnh: T.H.

Làng nghề hiện có 200 hộ gia đình làm nghề vấn chổi với hơn 400 lao động; có 21 hộ sản xuất quy mô lớn, sử dụng thường xuyên từ 15 - 20 lao động, sản xuất nhiều loại chổi, đáp ứng yêu cầu thị trường từ Nam ra Bắc.

Do nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất chổi đót ngày càng cao nên các hộ sản xuất phải mua nguyên liệu khắp cả nước và sang Lào, Campuchia. Mỗi năm toàn làng nghề tiêu thụ khoảng 520 tấn đót khô, tương đương khoảng 20 tỷ đồng. Bình quân doanh thu trong làng nghề mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng, mỗi lao động có thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng.

Trong làng có Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại chổi đót Nhất Tuấn, hình thành từ năm 2019 đã làm “bà đỡ”, hỗ trợ người dân liên kết, phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Nhất Tuấn - Giám đốc Hợp tác xã cho hay: “Sản phẩm của chúng tôi được cấp có thẩm quyền đánh giá phân hạng OCOP 3 sao năm 2023. Kế tiếp truyền thống của gia đình, tôi làm nghề này từ năm 1990 đến nay.

Làng nghề vấn chổi Chiêm Sơn (xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng) hiện có 200 hộ gia đình làm nghề vấn chổi với hơn 400 lao động. Ảnh: T.H.
Mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H.

Chổi đót được làm hoàn toàn bằng thủ công, giúp giữ được các nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, hiện nay có khó khăn nhất vẫn là nguồn lao động, vì đa số lao động hiện tại là phụ nữ lớn tuổi ở địa phương. Thời gian đến, hợp tác xã định hướng sẽ mở rộng quy mô để mở rộng kênh tiêu thụ, hướng đến việc xuất khẩu bền vững sản phẩm”.

Ông Đặng Hữu Phúc - Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết: Những năm qua, nhờ việc quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, làng nghề vấn chổi Chiêm Sơn đã phát triển mạnh mẽ, làng nghề này đã giải quyết cho hàng trăm lao động ở địa phương có thu nhập ổn định. Nhờ đó, đã góp phần vào công cuộc giảm nghèo nhanh của xã Duy Xuyên, đến tháng 9/2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Duy Xuyên chỉ còn 99 hộ/7.699 hộ (tỷ lệ 1,28%); hộ cận nghèo 42 hộ, chiếm tỷ lệ 0,54%.

Các làng nghề truyền thống ngoài việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, còn giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn gìn giữ không gian, cảnh quan làng nghề, nét đẹp văn hóa truyền thống và có tiềm năng lớn phát triển du lịch.

Sản phẩm chổi đót Nhất Tuấn được công nhận OCOP 3 sao năm 2023. Ảnh: T.H.

Làng nghề chổi đót Chiêm Sơn đã được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2016. Việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển được nhiều nghề truyền thống và phát triển các nghề mới.

“Thời gian tới, xã Duy Xuyên sẽ tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề, quan tâm lồng ghép mọi nguồn lực để hỗ trợ các hộ sản xuất thường xuyên mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường và kết hợp với phát triển du lịch làng nghề nông thôn tại địa phương...”, ông Phúc chia sẻ.

Làng đúc đồng Phước Kiều danh tiếng

Cách đây hơn 400 năm, Dinh trấn Thanh Chiêm (làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ nay là xã Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) là kinh đô thứ hai ở Đàng Trong. Nơi đây được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa, cũng là tiền đồn quân sự mở cõi về phương Nam. Đặc biệt, di sản làng nghề đúc đồng của xã Phước Kiều, thuộc trấn Thanh Chiêm vẫn hiện hữu bền bỉ lưu giữ, qua bao đời nay.

Cách đây khoảng 400 năm, làng đúc đồng Phước Kiều từng là một làng nghề nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn. Ảnh: T.H.

Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Thắng cho biết: Cách đây khoảng 400 năm, làng đúc đồng Phước Kiều từng là một làng nghề nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn, ông là thế hệ thứ 3 nối nghề của gia đình, trải qua biết bao thăng trầm, Làng đúc Phước Kiều vẫn đứng vững và ngày càng lớn mạnh, góp phần khôi phục, bảo tồn, phát triển thương hiệu làng nghề.

Làng đúc Phước Kiều sản xuất hơn 30 dòng sản phẩm các loại như: cồng, chiêng, lư, tượng phật, tranh đồng, đồ lưu niệm, đồ trang trí… có mặt ở nhiều khu du lịch, khách sạn, chùa chiềng.

Ông Thắng bộc bạch: "Làng đúc đồng Phước Kiều có những bí quyết riêng để tạo ra những sản phẩm nổi tiếng mà nhiều nơi biết đến. Để chế tác ra một sản phẩm đồng hoàn chỉnh, người thợ phải tiến hành các công đoạn như: chọn đất, làm khuôn, nung khuôn, nấu đồng, rót đồng và làm nguội. Trong đó, quan trọng nhất là công đoạn làm khuôn và làm nguội".

Nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Thắng gần 50 năm “sống” với nghề đúc đồng truyền thống ở làng Phước Kiều. Ảnh: T.N.

Người làm khuôn tính toán bằng tay, bằng mắt và bằng cảm giác sao cho cốt đất bên trong và lớp cốt áo bên ngoài của khuôn có khe hở vừa đủ, để khi rót đồng vào khuôn chảy đều liền mạch theo yêu cầu dày, mỏng của từng loại đồ vật.

Sau khi khuôn nguội thì dỡ khuôn lấy sản phẩm ra tiến hành khâu làm nguội. Muốn làm được công đoạn này cần phải có dụng cụ riêng như khoan, bàn dũa, đe… để giúp cho đường nét, hoa văn trên mặt đồ đồng tinh xảo, sắc nét hơn.

Với mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối và phát triển thương hiệu làng nghề đúc đồng Phước Kiều vươn xa hơn, ông Thắng luôn tận tâm truyền nghề cho nhiều thợ trẻ, con em địa phương.

Trung bình mỗi năm, Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều do ông Thắng làm giám đốc có doanh thu hơn 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi đun chảy đồng, những người thợ rót đồng vào khuôn. Ảnh: T.N.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho hay, các làng nghề, làng nghề truyền thống đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Một số làng nghề đã thực sự đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường.

Làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố không những có giá trị về kinh tế trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn mà còn là nơi lưu giữ và phát triển các giá trị.

Tuy nhiên, nhiều làng nghề có quy mô nhỏ, thiết bị công nghệ còn chưa hiện đại, sản phẩm đơn điệu, tính cạnh tranh chưa cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hẹp; công tác quảng bá thương hiệu còn yếu, chưa khai thác tốt tiềm năng du lịch gắn với làng nghề.

Bên cạnh đó, một số làng nghề thiếu mặt bằng, vốn đầu tư, lao động có tay nghề; lực lượng trẻ ít mặn mà với nghề truyền thống; hạ tầng sản xuất tại làng nghề chưa được đầu tư đồng bộ.

Những làng nghề truyền thống được "đánh thức" góp phần giúp Đà Nẵng giảm nghèo nhanh và bền vững. Ảnh: T.H.

Thời gian tới, ngành chức năng của thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề cũng như hỗ trợ các sản phẩm từ nghề truyền thống tham gia Chương trình OCOP.

Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề theo hướng bền vững, phù hợp với nhu cầu thị trường, trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tính độc đáo làng nghề; xây dựng, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, ổn định; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các làng nghề và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề…

Chính quyền xã Nghĩa Hành: 'Đây là nợ cũ do cấp trước để lại, chúng tôi phải chịu trách nhiệm'

Chính quyền xã Nghĩa Hành: 'Đây là nợ cũ do cấp trước để lại, chúng tôi phải chịu trách nhiệm'

Liên quan đến vụ việc bị Công ty Thành Đạt kiện ra toà vì nợ tiền xây trụ sở đã 5 năm nhưng chưa trả, PV đã liên lạc và nhận được phản hồi từ đại diện chính quyền xã Nghĩa Hành.

Quảng Ngãi: Vừa thay đổi nhân sự chủ chốt, vừa 'chốt' hơn 5.600 biên chế công chức cấp xã

Quảng Ngãi: Vừa thay đổi nhân sự chủ chốt, vừa 'chốt' hơn 5.600 biên chế công chức cấp xã

Cùng một số quyết định về nhân sự; cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã giao biên chế công chức năm 2025 cho 96 xã, phường và đặc khu trực thuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra 'mệnh lệnh': Rà soát hộ nghèo hàng tuần, đưa 7 xã biên giới thoát nghèo bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra 'mệnh lệnh': Rà soát hộ nghèo hàng tuần, đưa 7 xã biên giới thoát nghèo bền vững

Tại buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Đảm bảo an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đưa người dân thoát nghèo là nhiệm vụ then chốt. Mọi việc phải đi vào thực chất, đúng mục tiêu, vì lợi ích lâu dài của địa phương và người dân.