"Nghe đài mà đổi đời"
Anh Tri, người dân tộc Vân Kiều, sinh sống tại xã Tà Rụt – nơi từng thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Những năm đầu lập gia đình, anh sống bằng nghề làm nương rẫy, quanh năm chỉ trông vào vài sào ngô, sắn, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vợ chồng anh nằm trong danh sách hộ nghèo nhiều năm liền, được hỗ trợ gạo cứu đói mỗi mùa giáp hạt hoặc khi bão lũ, thiên tai.
Một ngày nọ, trong lúc nghỉ tay giữa buổi làm nương, anh tình cờ nghe được chương trình truyền thanh xã phát qua loa: một phóng sự ngắn kể về một hộ dân ở xã Húc Nghì trồng cỏ voi để nuôi bò nhốt chuồng, cho thu nhập gấp ba lần trồng ngô. Lúc đầu, anh chỉ nghe cho vui tai, nhưng rồi chương trình tiếp theo lại hướng dẫn kỹ thuật ủ thức ăn cho bò bằng thân chuối và rỉ mật. Tò mò, anh bắt đầu để ý hơn, chăm chú nghe, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ.
Không dừng lại ở đó, anh tìm đến ủy ban nhân xã hỏi xin báo Quảng Trị và các tài liệu về mô hình VAC (vườn – ao – chuồng), rồi mượn máy điện thoại của con để xem thêm video kỹ thuật chăn nuôi. Những buổi sinh hoạt thôn, tập huấn khuyến nông, anh không bỏ buổi nào.
Biến tri thức thành hành động
Từ những kiến thức tích lũy được qua báo chí và truyền thanh, năm 2018, anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua chương trình giảm nghèo bền vững. Anh đầu tư mua 2 con bò cái sinh sản, trồng cỏ voi, dựng chuồng trại, hàng ngày vệ sinh sạch sẽ, đúng kỹ thuật. Nhờ áp dụng đúng cách nuôi nhốt, vệ sinh chuồng trại thường xuyên và chế độ ăn hợp lý, hai con bò nhanh chóng sinh sản. Chỉ sau hơn 3 năm, đàn bò nhà anh đã lên tới 9 con.
Không
dừng lại ở đó, anh còn học thêm kỹ thuật nuôi gà thả vườn, trồng thêm chuối, mít
Thái và một ít sắn cao sản. Vườn nhà anh luôn xanh tốt, có hệ thống thu gom
phân chuồng để ủ thành phân hữu cơ bón cho cây. Thu nhập mỗi năm của gia đình
hiện đạt khoảng 100 triệu đồng – một con số vượt xa mức trung bình ở vùng này.
Thông tin là chìa khóa của thay đổi
Khi được hỏi điều gì khiến anh thay đổi cuộc sống, anh Tri trả lời rất giản dị: “Nhờ nghe đài, đọc báo mà tôi học được cách nuôi bò đúng kỹ thuật, biết cách chăm cây không bị sâu bệnh, rồi mới dám làm. Nếu không có thông tin, không năng xem báo, nghe đài chắc tôi vẫn trồng sắn quanh năm thôi".
Câu chuyện của anh Tri là minh chứng sống động cho vai trò to lớn của truyền thông trong công cuộc giảm nghèo, đặc biệt ở miền núi – nơi thông tin thường đến chậm, ít người tiếp cận. Những kênh thông tin tưởng như đơn giản như báo tường, truyền thanh cơ sở, tài liệu khuyến nông…, nếu biết sử dụng hiệu quả, có thể trở thành đòn bẩy đưa kiến thức tới tận bản làng, tạo ra thay đổi thực sự.
Mô hình truyền thông hiệu quả ở miền núi Quảng Trị
Từ năm 2022, huyện Đakrông (cũ) triển khai mô hình “truyền thông giảm nghèo” phối hợp giữa phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Báo Quảng Trị. Mỗi tuần có 2-3 chương trình phát thanh bằng tiếng địa phương, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gần với cuộc sống người dân.
Bên cạnh đó, các xã còn lập nhóm zalo tuyên truyền sản xuất, chiếu video hướng dẫn kỹ thuật tại nhà văn hóa bản. Người dân còn được tặng báo giấy, báo ảnh, lịch sản xuất mùa vụ in màu rõ ràng. Những mô hình như vậy luôn thu hút được người dân và đang được nhân rộng ra các xã khác như: Hướng Hiệp, Ba Nang…
Từ một người, lan tỏa nhiều người
Thấy anh Tri làm ăn hiệu quả, nhiều hộ trong bản cũng đến học hỏi. Có người theo cách nuôi bò, người theo mô hình nuôi gà, người học cách trồng rau xen canh quanh nhà. Từ một người đi đầu, anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong thôn.
Đến cuối năm 2024, cả bản Tà Rụt có 6 hộ thoát nghèo nhờ áp dụng các mô hình nông nghiệp hiệu quả học được từ báo chí và truyền thanh. Đây là minh chứng rõ ràng rằng: Tiếp cận thông tin đúng cách, đúng người, đúng thời điểm là một hình thức “giảm nghèo thông tin” thiết thực nhất.
Giảm nghèo không chỉ là cấp tiền hay cho con giống. Đôi khi, một bài báo, một chương trình phát thanh lại có sức mạnh thay đổi tư duy sản xuất, truyền cảm hứng đổi đời.
Câu chuyện của anh Hồ Văn Tri và bản làng anh là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: Khi người nông dân miền núi được trao chìa khóa tri thức, họ sẽ tự mở cánh cửa thoát nghèo bằng chính đôi tay mình.