Không chỉ dọn rác: Người dân xã Tuy Phước còn biến rác nhà bếp thành phân bón, chung tay xây dựng làng quê đáng sống
Mỗi sáng thứ Bảy, khi nắng mai còn chưa kịp hong khô sương trên những tán cỏ ven đường, từng tốp người dân ở xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã í ới gọi nhau ra đường, tay chổi tay cuốc, người quét, người xúc... Những âm thanh quen thuộc vang lên đều đặn suốt hơn hai năm qua, đánh thức cả một phong trào đầy ý nghĩa: giữ gìn môi trường sống bằng tinh thần tự giác.
Từ phong trào đến văn hóa cộng đồng
Không kèn, không trống, không ai nhắc, ấy vậy mà sáng nào cũng rộn ràng, như một thói quen ăn sâu vào nếp sống của người dân nơi đây.
Hơn hai năm trước, hoạt động dọn vệ sinh sáng thứ Bảy ở Tuy Phước chỉ là một phần hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhưng theo thời gian, từ những buổi ra quân có phần “gượng gạo”, phong trào đã dần chuyển mình thành nếp sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.

“Ban đầu là phong trào, nhưng làm mãi thì thành thói quen. Giờ cứ thứ Bảy là người dân tự ra dọn dẹp. Không cần chỉ đạo, ai cũng chủ động tay cuốc tay chổi” – bà Nguyễn Thị Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Nghĩa, nay là chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước, chia sẻ.
Nhờ sự bền bỉ ấy, những đoạn đường từng um tùm cỏ dại, bốc mùi rác thải giờ đã khoác lên mình diện mạo mới: sạch sẽ, thoáng đãng. Tuyến đường gần 2km từ cống Ông Lực đến tỉnh lộ ĐT.640 từng được xem là “điểm nóng” về ô nhiễm, nay trở thành “con đường kiểu mẫu” do chính người dân chung tay làm nên.
Những "đội vệ sinh làng" không cần bảng tên
Sáng cuối tuần, theo chân nhóm hội viên thôn Hưng Nghĩa, chúng tôi bắt gặp một “dàn” lao động hăng say nhưng chẳng ai mang áo đồng phục hay bảng tên. Từng tốp người chia nhau việc, phối hợp nhịp nhàng như một đội vệ sinh chuyên nghiệp lâu năm.

Bà Ngô Thị Minh (63 tuổi) vừa nghỉ tay, vừa cười tươi: “Chỉ làm tầm một tiếng thôi nhưng ai cũng vui. Vừa giúp ích cho môi trường, vừa vận động cho khỏe người. Làm xong tụ họp uống nước, trò chuyện… Cuộc sống thấy ý nghĩa hơn nhiều!”.
Không khí lao động không nặng nề, mà rộn ràng tiếng cười, tiếng chuyện trò. Mỗi người một việc, chẳng ai đứng ngoài. Người già, người trẻ đều tham gia như một phần trách nhiệm với cộng đồng – và cũng là cách để gắn bó hơn với làng xóm.
Khi môi trường trở thành chuyện “của nhà mình”, điều làm nên sự khác biệt của “Ngày thứ Bảy xanh” ở Tuy Phước không chỉ là số lượng người tham gia, mà là ý thức bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào suy nghĩ của từng người dân.
Không dừng lại ở việc dọn vệ sinh, Hội Nông dân xã còn phát động mô hình phân loại rác và ủ phân hữu cơ ngay tại nhà. Bà Hiệp cho biết: “Mỗi hộ được khuyến khích đặt thùng ủ rác, tận dụng rác nhà bếp để làm phân bón. Vừa giảm rác, vừa cải tạo đất cho vườn nhà”.

Song song đó, mô hình “tuyến đường tự quản” cũng đang được triển khai rộng khắp. Mỗi tổ dân cư luân phiên chịu trách nhiệm dọn dẹp một đoạn đường cụ thể. Từ đó, vừa tạo sự gắn kết, vừa khơi gợi tinh thần trách nhiệm chung.
Theo lãnh đạo xã Tuy Phước, mô hình này đã có từ thời xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cũ. Sau khi sáp nhập địa giới, các hoạt động vẫn được duy trì và sẽ được tổ chức lại bài bản hơn để nâng cao hiệu quả.
Không cần khẩu hiệu lớn lao, chỉ cần trái tim bền bỉ
Gần ba năm trôi qua, “Ngày thứ Bảy xanh” không còn là một phong trào mang tính chiến dịch. Nó trở thành thương hiệu sống xanh của người dân Tuy Phước: một cộng đồng đoàn kết, tự giác, đầy trách nhiệm với môi trường và với nhau.

Không cần những khẩu hiệu hoành tráng, không cần chương trình rầm rộ, hành động bền bỉ mỗi tuần một lần ấy là minh chứng rõ ràng cho một thông điệp giản dị: khi mỗi người dân là một chiến sĩ môi trường, thì cả làng, cả xã sẽ trở nên xanh - sạch - đẹp, không cần ai nhắc nhở.
Sau buổi dọn vệ sinh, các chị em lại tụ họp ở quán nước đầu làng, cùng nhau uống trà, nói chuyện mùa màng, chuyện con cái. Tình làng nghĩa xóm cũng từ đó mà đậm đà hơn, gắn bó hơn. Mỗi sáng thứ Bảy ở Tuy Phước vì thế không chỉ xanh sạch, mà còn ấm áp vô cùng.
Xóa nghèo cho vùng đồng bào Mảng cần đầu tư đúng hướng
Sống xanhLàm gì để đồng bào Mảng từ bỏ hủ tục lạc hậu, chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo là trăn trở nhiều năm nay của chính quyền địa phương. Người Mảng cho rằng trời sinh ra họ thì trời cũng cho họ thức ăn để sống. Núi còn củ mài, củ sắn, rau quả…
Xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt
Sống xanhThủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9) đối với 11 di tích. Cụ thể, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 11 di tích gồm: 1- Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 2-
Bi hài mạng xã hội
Sống xanhHộp tin nhắn Facebook của tôi có hai văn bản lạ. Một là thư thông báo nợ của một công ty chuyên đòi nợ thuê và một của chính doanh nghiệp bạn tôi được cho là đang nợ nần. Văn bản nói bạn tôi, ông D. – giám đốc công ty dịch vụ du lịch