Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy: "Nghèo không nằm ở số tiền trong túi – mà nằm ở cách nghĩ trong đầu"
“Khi người dân, cộng đồng, rộng hơn là một địa phương không có đủ thông tin cần thiết thì không thể có lựa chọn sáng suốt về con đường giảm nghèo bền vững. Giảm nghèo thông tin không thể chỉ là phát sóng hay mở app mà phải đến tận ngưỡng cửa tư duy, dẫn dắt người dân hành động thì mới thật sự có giá trị.” – Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy chia sẻ với Nông thôn mới.
Truyền thông kiến tạo
Là người được nhiều phóng viên và nông dân gọi trìu mến “Nhà báo của nông dân”, ông có nhận định thế nào về những điểm sáng của báo chí lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với giảm nghèo đa chiều?
- Báo chí, truyền thông đã phản ánh nhanh nhạy chính sách, chiến lược mới: Đặc biệt là báo ngành, lĩnh vực như Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Nông thôn mới, báo Nông nghiệp, các kênh truyền hình chủ lực của Trung ương như VTV và một số đài truyền hình khác, đài báo các địa phương…, đã phổ biến rộng rãi các chính sách mới về “Tam nông”, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Những thuật ngữ mới như “thu nhập đa chiều”, “dịch vụ xã hội cơ bản”, “an sinh tiếp cận” được truyền tải thường xuyên đến người dân bằng nhiều hình thức bản tin thời sự, chuyên đề, tọa đàm truyền hình, phóng sự ngắn.
Là người có nhiều năm làm báo và được mời tham gia ban giám khảo của một số giải báo chí toàn quốc, tôi có dịp quan sát, tìm hiểu kỹ nhiều mô hình, gương điển hình thoát nghèo về các chủ đề như: "Nông dân thời 4.0", "Từ nghèo khó đến khởi nghiệp thành công", "Người dân vùng cao làm giàu từ cây đặc sản"… trong đó có giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức hằng năm, có hàng ngàn người đến từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước tham gia. Nhiều bài viết xuất sắc đã được trao giải. Các tác phẩm báo chí không chỉ truyền cảm hứng mà còn cung cấp tri thức thiết thực cho người dân. Không ít người nghèo đã biết học hỏi, làm theo từ thông tin báo chí, truyền hình để thay đổi sinh kế.

Đặc biệt, báo chí dù chưa được gọi tên là “nhà” riêng biệt trong các mối liên kết “4 nhà” (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước) hay “6 nhà” (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước, ngân hàng, nhà phân phối), nhưng trên thực tế đã đóng vai trò “kết nối” rất tích cực và có dấu ấn rất rõ ràng trong việc đánh thức ý chí vươn lên của nông dân và giới thiệu, thúc đẩy mô hình liên kết nông dân với doanh nghiệp/hợp tác xã với tổ chức tín dụng và các “nhà” khác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch sản xuất theo chuỗi giá trị.
Tóm lại, tôi thấy báo chí đã có đóng góp nhất định trong cả ghi nhận, cổ vũ, lẫn giám sát xã hội, phản biện để xây dựng chính sách, phản ánh những bất cập trong thực hiện các chính sách giảm nghèo từ việc xác định sai chuẩn nghèo, tới tình trạng "thoát nghèo ảo", phân bổ đầu tư chưa hợp lý, thiếu giám sát việc sử dụng vốn hỗ trợ vùng sâu, vùng xa. Những loạt bài như “Một hạt thóc 40 khoản đóng góp”,“Giảm nghèo, ai giàu?”, “Những con đường không dân qua”… được đăng tải những năm qua trên báo chí đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiệu quả thực thi chính sách ở địa phương – nơi gắn bó và diễn ra gần như tất cả các hoạt động của người dân.
Như vậy, để “phủ sóng” trúng đích, những người thực thi chính sách cần nhìn ra hạn chế trong mạng lưới thông tin hỗ trợ giảm nghèo. Vậy theo ông, những hạn chế, hay điểm nghẽn nào đáng được lưu tâm nhất?
- Hạn chế có tính phổ quát, điểm nghẽn có tính đặc thù, nên tùy vào hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, từng địa phương, từng loại hình tổ chức kinh tế của nông dân để xác định. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào một thực tại không dễ chịu, là đa phần người dân nông thôn vẫn chưa theo kịp dòng chủ lưu của luồng thông tin chính thống, thậm chí không ít người còn đứng bên lề, do không có thói quen đọc báo, tìm kiếm và xử lý thông tin, sử dụng app thông tin khoa học kỹ thuật, khuyến nông – đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề nông nghiệp, nông thôn của báo chí nói chung chiếm tỷ lệ khiêm tốn (ước khoảng 10–15%) trong dung lượng thông tin hàng ngày, chưa kể bị “cạnh tranh” bởi thông tin giải trí, pháp luật, thể thao…
Một hạn chế khác, thông tin thiếu tính địa phương hóa, thiếu chiều sâu. Nhiều tin, bài dừng ở mức “tuyên truyền”, chưa giải mã được thực tế nghèo từ các nguyên nhân như địa lý cụ thể, xã hội học, văn hóa, giáo dục, y tế, nước sạch…. Báo chí dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chưa có nhiều sự mạnh dạn điều tra, phanh phui tình trạng trục lợi chính sách giảm nghèo, lãng phí trong xây dựng các công trình không hoặc ít gắn với nhu cầu việc làm, thu nhập của người dân.
Thêm nữa, là vẫn còn ít thông tin phân tích, tương tác với các nhóm yếu thế đặc thù như phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, người khuyết tật – những nhóm chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận an sinh. Như vậy, thực trạng thiếu thông tin, không may lại diễn ra với chính một số đối tượng cần thông tin nhất. Trong hoàn cảnh ấy, người thiếu thông tin giống như đi tìm đường mà không có bản đồ vậy!
Nhận định này làm tôi liên tưởng đến sự lúng túng nhất định trong việc tìm lối đi ra, đi lên đối với các đối tượng trong diện nghèo. Ông nghĩ họ cần những thông tin nào nhất để thoát nghèo bền vững?
- Ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa – nơi tập trung hộ nghèo và cận nghèo – Nếu thiếu thông tin thì ắt có “4 không”: Không biết đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước; không biết về biến động thị trường, biến đổi khí hậu, biến diễn của người tiêu dùng; không nắm bắt được cơ hội việc làm, học nghề, chuyển đổi nghề, ứng dụng khoa học; không có điều kiện cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho con cái…
Trong cuộc cách mạng về chuyển đổi số hiện nay, trước thực trạng nghèo thông tin, người nghèo, vùng nghèo sẽ càng thêm khó khăn, lạc hậu và nguy cơ đứng bên lề phát triển. Thực lòng, tôi lo khi người nông dân nghèo về vật chất thì họ dễ tự ti và khó hòa nhập cộng đồng đang tiến nhanh về phía trước. Có thể từ đó mà phát sinh những bất ổn về văn hóa, lối sống, sắc tộc, tôn giáo, hôn nhân và gia đình.

Thưa ông, hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, muốn giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững thì trước hết phải giảm thực trạng “nghèo thông tin”. Ông suy nghĩ thế nào về nhận định này?
- Tôi hoàn toàn đồng thuận. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, thiếu thông tin trúng đích đã trở thành một hình thái nghèo mới.
Người nghèo không chỉ thiếu tiền, thiếu đất, thiếu cơ hội, mà trước hết là thiếu kiến thức, thiếu thông tin đúng đắn để vươn lên. Một quyết định sai do thiếu hiểu biết - có thể khiến họ rơi vào vòng xoáy tái nghèo, nợ nần, thậm chí là bị lừa đảo. Vì vậy, tôi cho rằng giảm nghèo thông tin phải đi trước một bước trong lộ trình giảm nghèo đa chiều.
Vậy theo ông, người nghèo – đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa – cần tiếp cận những loại thông tin nào để dễ áp dụng và làm theo?
- Có 5 nhóm thông tin thiết yếu nhất mà người nghèo, vùng nghèo cần được tiếp cận đầy đủ, đúng lúc và dễ hiểu:
Một là, thông tin về chính sách giảm nghèo: Ai được hỗ trợ, hỗ trợ cái gì, đăng ký ở đâu, thủ tục như thế nào… Rất nhiều người nghèo không biết họ đang có quyền gì. Một số địa phương triển khai chính sách tốt, nhưng thông tin không đến được với dân thì hiệu quả vẫn thấp.
Hai là, thông tin về sinh kế và việc làm: Họ cần biết ở đâu đang cần lao động, đi làm có hợp pháp không, mức thu nhập bao nhiêu, có rủi ro gì... Thông tin cần hướng dẫn cách đi học nghề, tiếp cận xuất khẩu lao động chính ngạch, hay lập tổ hợp tác, nhóm Zalo trong sản xuất cùng một sản phẩm.
Ba là, kiến thức nông nghiệp, kỹ thuật: Làm nông mà không có thông tin thời tiết, mùa vụ, sâu bệnh, giá cả, thì giống như người bịt mắt trồng lúa. Những mô hình sản xuất mới, canh tác bền vững, giảm chi phí… nếu được hướng dẫn đúng sẽ tăng mức thu rõ rệt.
Bốn là, thông tin tín dụng, thị trường và tài chính: Người nghèo rất dễ bị lôi kéo vay “tín dụng đen” do không biết kênh chính thức. Họ cần biết vay ở đâu an toàn, lãi suất bao nhiêu, làm thế nào để không vỡ nợ, đồng thời cần thông tin thị trường để bán sản phẩm với giá tốt.
Và năm là, thông tin về giáo dục, y tế, pháp luật và bình đẳng giới: Những kiến thức này sẽ giúp người dân nâng cao năng lực con người, chăm sóc gia đình, giảm thiểu chi phí không cần thiết, và tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng.
Phải làm gì để những nhóm thông tin đó đến được tối đa với người nghèo khi họ còn nhiều “rào cản” đáng kể về học thức, khả năng tiếp cận công nghệ và nhất là kỹ năng tiếp thu và xử lý thông tin?
- Đó là những thách thức lớn! Chúng ta khó có thể trông chờ đại bộ phận người nghèo sẽ chủ động “tự tìm thông tin” khi họ không có công cụ, kỹ năng, hoặc thiếu động lực, thiếu niềm tin để làm việc đó. Nhưng rõ ràng cũng không được bỏ họ lại phía sau! Ngoài yếu tố tinh thần chủ động thuộc về cá nhân họ là quan trọng nhất, thì trách nhiệm trợ giúp họ thuộc về hệ thống chính quyền và các tổ chức xã hội.
Tôi nhấn mạnh việc đa dạng hóa kênh truyền thông, đặc biệt là kênh trực tiếp, gần dân của cán bộ xã, cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Đài phát thanh xã, loa truyền thanh thôn bản, bản tin hình ảnh, tài liệu in đơn giản, dễ đọc… trong đa số trường hợp sẽ vẫn rất hiệu quả với họ. Ngoài ra, cần ứng dụng công nghệ có chọn lọc, ví dụ phát triển ứng dụng điện thoại đơn giản, chuyển tải thông tin thiết yếu thông qua mạng xã hội như Zalo, tin nhắn điện thoại di động, hoặc các trạm thông tin cộng đồng có người hướng dẫn.
Vững niềm tin
Trong quá trình quan sát thực tế, ông thấy địa phương nào đang có mô hình tốt trong việc cung cấp thông tin hiệu quả cho người nghèo?
- Tôi nhớ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé cũ (nay là xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên), nơi mà cán bộ xã kết hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xây dựng nhóm cộng đồng bản làng trên nền tảng app Zalo, phát tin đều đặn về giá cả vật tư, lịch tiêm phòng, chính sách hỗ trợ và nhiều thông tin khác. Cán bộ xã đến từng bản “cầm tay chỉ việc” giúp bà con điền đơn vay vốn, nộp hồ sơ bảo hiểm… Có lẽ một phần nhờ đó, chỉ trong 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đặc biệt không có ai tái nghèo do thiếu cập nhật thông tin nữa.
Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy được nhiều người nhận xét là hay nhận xét “thẳng tưng” những điều khó khăn của nhà nông mà ít người dám nói trực diện. Vậy ông có những gì tâm huyết nhưng vẫn “khó nói hết” về chủ đề giảm nghèo thông tin?
- Vâng, giảm nghèo thông tin không phải là một khẩu hiệu, mà là một đòi hỏi cấp thiết để người dân biết mình đang nghèo vì đâu và phải làm gì để thoát ra? Làm tốt giảm nghèo thông tin là đảm bảo sự tiến bộ, công bằng phát triển trong xã hội hiện đại. Do vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà báo là những tác nhân đầu tiên làm ra và cung cấp thông tin cho toàn xã hội, các đồng nghiệp cần đến với “Tam nông” bằng tình yêu và trách nhiệm.

Đối với cô, bác, anh, chị trong diện nghèo, cần gắng học hỏi, quan sát, bàn thảo, lắng nghe và đọc… Khi nắm được thông tin chuẩn mực, đúng lúc, thì có thể tự mình vượt khó, thoát nghèo, tiến lên no đủ. Nếu chỉ trông chờ vào hỗ trợ thì mọi thứ đều là thứ tạm thời.
Với doanh nghiệp, nên nhìn nhận truyền thông như một công cụ cạnh tranh chiến lược làm cho thương hiệu mạnh lên khi gặp “giông bão” chứ không chỉ là chiếc “bình cứu hỏa” khi gặp khủng hoảng.
Với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế như hợp tác xã, là những khâu trung gian truyền tải thông tin, cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực, gần người dân hơn nữa để dẫn dắt nông dân đi từ thắng lợi mùa màng đến thắng lợi hợp đồng.
Thông điệp – tôi muốn gửi là: "Nghèo không nằm ở số tiền trong túi – mà nằm ở cách nghĩ trong đầu".
Xin cảm ơn ông!
Giải pháp nào cho phát triển bền vững ngành Muối ở Việt Nam?
Góc nhìnDù là đất nước sản xuất muối tiềm năng, nhưng mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu từ 400.000-600.000 tấn muối để đáp ứng nhu cầu trong nước, đòi hỏi cần có giải pháp để phát triển ngành muối bền vững.
Cử tri Quảng Nam ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Góc nhìnPhương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được đông đảo cử tri ủng hộ.
Thôn Cầu Chính: “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn liền với đoàn kết Lương - Giáo
Góc nhìnMô hình "Dân vận khéo": Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết Lương-Giáo, đồng thời cùng nhau sản xuất vùng hoa, cây cảnh tăng thu nhập trở thành “chìa khóa quan trọng” đưa thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang vươn lên.