Người phụ nữ dân tộc Lô Lô ở biên giới Lũng Cú học chữ từ con mình để thoát nghèo
Chị Lù Thị Phương, dân tộc Lô Lô (SN 1989), thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực vượt qua rào cản về ngôn ngữ, sự nghèo khó để vươn lên thoát nghèo từ làm du lịch cộng đồng.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang, nơi đất trời dường như chạm nhau, nơi chỉ cần mở cánh cửa sổ nhìn về phía xa xa đối diện đã thấy lá cờ Tổ quốc bay giữa trời xanh. Ở đó, trong cái rét thấu xương đầu tháng 11, chúng tôi gặp người phụ nữ dân tộc Lô Lô, đó là chị Lù Thị Phương, nghe chị kể về hành trình làm du lịch.
Nhà của chị Phương nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ, cuối thôn Lô Lô Chải, nơi những mái ngói âm dương chồng khít, tường trình vàng ruộm màu đất, khói bếp vấn vít trong gió núi. Người ta gọi mô hình du lịch cộng đồng của chị Phương bằng cái tên thân thương, Pa Lỏ Homestay – “Pa Lỏ” nghĩa là “vào nhà” theo tiếng người dân tộc Lô Lô.
Ngày ấy, thôn Lô Lô Chải nghèo đến mức không điện, không sóng điện thoại, internet, không đường cứng hóa. Người Lô Lô sống cùng đá, cùng ngô, cùng khói bếp lửa. Lửa trong mỗi ngôi nhà là thứ giữ ấm hữu hiệu hơn cả, trong những mùa gió lạnh cắt da cắt thịt.

“Ngày đó, nhà tôi bữa đói bữa no. Ngô giã nát ra, nấu cháo cho con ăn. Có hôm chỉ còn muối trắng chan cơm”, chị Phương kể, mắt xa xăm.
Cái nghèo khiến đôi vợ chồng trẻ phải rời bản, xuống tận Bình Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc làm thuê. Giữa những khu công nghiệp chật chội, họ gửi lại con cho ông bà, gửi nỗi nhớ vào mỗi lần điện thoại không sóng.
Nhưng rồi, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo. Chưa kịp chữa chạy, anh đã mất, để lại chị với nỗi mất mát lớn nhất đời khi không còn người trụ cột trong gia đình.
Ngồi bên bếp lửa cũ, nghe tiếng gió hú qua bức vách tường trình bằng đất mà nước mắt cứ rơi. Không chữ nghĩa, không nghề nghiệp, không chồng, không tương lai. Vậy mà, từ tro tàn của những ngày cơ cực ấy, người phụ nữ dân tộc Lô Lô đã vượt lên tất cả để dựng lên một ngôi nhà ấm.
Du lịch mở hướng thoát nghèo
"Những năm 2015-2017, du khách bắt đầu tìm đến Lô Lô Chải. Họ mê cái cổ kính của mái ngói âm dương, mê váy áo sặc sỡ, mê điệu nhảy chậm rãi của người Lô Lô. Nhìn bà con quanh mình mở cửa đón khách, đổi đời, tôi nghĩ bản thân mình cũng làm được", chị Phương tâm sự.
Nghĩ là làm. Chị Phương mạnh dạn vay 150 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Văn (cũ) về sửa chữa nhà, cải tạo chuồng bò, chuồng lợn cũ kỹ thành bốn phòng nghỉ cho khách du lịch. Mỗi viên đất, mỗi viên đá của căn nhà đều được bàn tay người phụ nữ Lô Lô cặm cụi đắp nên.

Pa Lỏ Homestay ra đời, mộc mạc, chân chất, nhưng ấm như hơi thở của đất, của tình người. Thế nhưng, để làm, quảng bá du lịch, chữ nghĩa là thứ không thể thiếu. Bởi rào cản lớn nhất đối với chị Phương lại là chị không biết chữ.
Nhưng khi làm du lịch thấy du khách đến, vì không biết chữ nên chị nghe khách nói, khách hỏi mà không hiểu, chỉ biết cười rồi đợi người biết tiếng phổ thông đến giúp đỡ. Trong cái khó khăn đó, chị Phương tự xây dựng "kế hoạch thoát nghèo về con chữ" cho mình.
“Năm 2023, con gái tôi khi đó đang học lớp 8 đã dạy mẹ học lại từ đầu về cái chữ. Tôi học chữ cái, học phát âm, viết từng nét. Nhiều hôm tôi ngồi học đến khuya, ngủ gục trên bàn vì quá mệt mỏi. Vất vả lắm đấy nhưng tôi không bỏ cuộc...", chị Phương kể, vừa cười, vừa che đi đôi bàn tay chai sạn.
Bằng sự kiên trì tự học, bây giờ thì chị Phương đã biết nói, biết viết, biết đọc tin nhắn nhiều hơn, đặc biệt là biết giới thiệu cho du khách về du lịch ở đây.
Giờ đây, ngoài 4 phòng nghỉ, chị Phương còn dành một gian nhỏ bày bán rượu ngô men lá, thổ cẩm, chẩm chéo, trà hoa cúc. Khách ngủ lại, sáng sớm thức dậy nghe gà gáy, mở cửa ra là thấy bình minh dâng lên, núi cao vời vợi, thấy cờ đỏ trên đỉnh Lũng Cú, thấy chị Phương đang nhóm bếp pha ấm trà nóng.
Khách đi, thường chẳng quên mua một tấm khăn thổ cẩm hay chai rượu ngô về làm quà. Chị Phương bảo, mỗi sản phẩm là một phần hồn của người Lô Lô, chị muốn ai cũng nhớ đến bản mình bằng những thứ nhỏ bé đó.
Chị Nguyễn Thị Nga, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi nghỉ lại homestay của chị Phương, thưởng thức ẩm thực cùng chén rượu men lá do chị Phương làm, được nghe chị hát bài hát bằng tiếng dân tộc Lô Lô, chúng tôi có một trải nghiệm khó quên".

Giờ đây, chị Lù Thị Phương, người phụ nữ Lô Lô biết chữ sau tuổi 30 đã vượt qua mọi rào cản, khó khăn vươn lên thoát nghèo, nuôi con học hành, có cuộc sống đủ đầy hơn. Homestay của chị là điểm dừng chân yêu thích của du khách khi đến với “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”.
Nhưng hơn cả, chị là tấm gương sáng đầy nghị lực vươn lên của người phụ nữ dân tộc thiểu số miền biên ải. Người từng lội qua đá, qua gió, qua những giọt nước mắt đau thương để tìm thấy nụ cười.
Đêm ở Lô Lô Chải, trăng rải xuống những mái ngói cong cong. Tiếng hát của người dân tộc Lô Lô cất lên giữa khoảng không trong khu du lịch như dòng nước mát đại ngàn đang thấm dần vào lòng du khách gần xa.
Chị Phương ngồi bên hiên nhà rót chén trà hoa cúc, ngẩng lên nhìn lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Lũng Cú đang bay phần phật. Trong câu chuyện tâm tình với chúng tôi, giọng chị khẽ run run nhưng mắt ánh lên niềm tự hào khi được góp công, góp sức cùng các hộ dân trong thôn vẽ nên một bức tranh nông thôn mới tươi sáng, nơi đá núi nở hoa.
Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Nhờ cách làm du lịch hiệu quả từ mỗi hộ dân, thôn Lô Lô Chải đang trở thành một hình mẫu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong thời đại mới. Bây giờ, cuộc sống bà con đang dần đổi thay, du lịch đang trở thành động lực mới cho giảm nghèo bền vững, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới. Từ chỗ 100% là hộ nghèo và cận nghèo, Lô Lô Chải giờ chỉ còn 4 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Thu nhập các hộ du lịch đạt 16 - 30 triệu đồng/tháng".
Gia Lai: Giảm nghèo là "chìa khóa" mở cánh cửa Nông thôn mới
Giảm nghèo đa chiềuKhông chỉ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống cho người dân vùng khó, chương trình giảm nghèo bền vững tại Gia Lai, còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ 'đất lửa' Thượng Đức đến khát vọng giảm nghèo: Lấy hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao làm đòn bẩy
Giảm nghèo đa chiềuXã Thượng Đức mới, thành phố Đà Nẵng được hợp nhất từ 3 xã Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ. Xã Thượng Đức được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi gắn liền với chiến thắng Thượng Đức, minh chứng lịch sử hào hùng trong công cuộc giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Vĩnh Long và câu chuyện giảm nghèo đa chiều: Khi nông dân có việc làm, có thu nhập và có cả kiến thức
Giảm nghèo đa chiềuQuỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, tại tỉnh Vĩnh Long (sau khi hợp nhất từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long cũ), nguồn vốn của Quỹ HTND đã tạo sức bật mạnh mẽ cho nhiều chi, tổ hội nông dân vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu bền vững.











